| Nhìn lại 1 năm |
|
|
|
| Phương Chi - Nhật ký | |||
| Thứ sáu, 25 Tháng 12 2009 19:54 | |||
|
Giáng sinh sắp đi qua, 1 năm cũ cũng sắp qua rồi. Sắp tới năm 2010 sẽ đến và cũng đồng nghĩa với năm 2009 này sẽ khép lại. Năm vừa rồi là 1 năm... lạ! Lạ với mình. Cũng thật sự là có nhiều chuyện không may xảy ra với gia đình. Mở đầu năm là việc bà ngoại bị ngộ độc phải vào viện nằm suốt mấy tuần liền. Cũng may là ko sao cả và mình có dịp biết được cái không khí tết trong bệnh viện ra sao. Từ những ngày còn nhỏ đã sống chung với những khái niệm " bệnh tật", " sống chết" và " đau đớn" là gì. Cũng có cái tốt, cũng có cái xấu nhỉ!? hì hì, đâu phải ai cũng được sống chung với nó từ nhỏ như vậy đâu. Có vậy mới biết quý cái giây phút còn khỏe mạnh, còn bên nhau là gì. Năm nay là năm chơi thân với F5 hơn cũng là năm nhận ra dù gái hay trai thì tâm sinh lý cũng rắc rối thật =___= Đủ điều rắc rối xảy ra từ các màn " tự suy diễn", " tự tưởng tượng", " tự ngầm hiểu", " tự... sướng " và 1 loạt các nguyên do được đưa ra từ đương sự là " quá vô tư", "quá vô tâm", "quá cố chấp", " quá ... lười", " quá vô trách nhiệm".... -> kiểu này chắc cũng có họ hàng gì gì đó với Dương Quá của Tiểu Long Nữ nhỉ =)) đùa thôi, dù gì có quan tâm nhau thì mới giận. Có mắng, có ghét, có nói xấu gì gì đó cũng là muốn bạn mình tốt hơn thôi :-) F5 ngày xưa giờ... hờ hờ loạn tùng phèo lên cả. Khéo có thêm 2,3 bạn nữa gì đó đòi làm thành viên ko thường trực đó chứ =)) 5 đứa, mỗi đứa mỗi vẻ, mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa phải chiều 1 cách! Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ! Khác nhưng hòa vào cùng nhau nhỉ :-) nhớ là năm nay lần đầu tiên về nhà Giang ^^ 4 con chuột đi rông trên xe buýt giữa tối trời mưa [ trông như bỏ nhà đi bụi hơn là đi đến nhà bạn ]. Khi đến nhà thì ăn uống, coi phim, ngủ nghỉ no nê và nhất là màn đi chụp ảnh nữa chứ ^^ Nhớ ghê!!! hì hì tự nhiên muốn cả 5 đứa xuống lại để chụp ảnh quá nhỉ!? :-) Năm nay cũng là năm thất vọng trong học hành nhất và cũng là năm hồi phục nhanh và mạnh mẽ nhất! Nhớ hồi đầu năm. Vớ được cuốn TTG từ bạn Duyên, lê la đâu đó vào cái 4rum VTTC để chơi, đi spam lung tung ^^ hồi đó ko ai biết chứ thất vọng chuyện học nặng nề. Ko phải chuyện kết quả, ko phải chuyện thi cử mà tệ hơn là mất hết tất cả mục đích mới đầu để mình thi vào nơi đây. Học để học thôi... thất vọng về chương trình học, về mọi thứ nặng nề. Vậy đó, vậy mà cũng hên. Nhờ thất vọng vậy mà ko thèm học chăm nữa -> có thời gian đi spam lung tung -> biết được nhiều bạn bên VTTC và làm mod bên ĐHQG nữa chứ! Hôm đi phụ offline của VTTC. Cảm thấy vui ghê. Cứ chạy chạy giao vé liên hồi. Có hôm 2,3 người gọi cùng lúc. Chạy giao vé cứ như phải phân thân mà... vui! Ko cảm thấy mệt tí nào cả. Hôm tham gia off cũng vậy đó :-) ko được ngồi yên như mọi người mà cảm thấy vui thật ấy! Có lẽ niềm vui của người tổ chức khác nhiều với người tham gia. Rồi sau 1 hồi gì đó cũng nỗ lực hết sức để có 1 cơ hội tham gia khóa học. 3 ngày học mà sao nhớ quá đi... Thời gian thì lại ko thể quay lại. Cũng biết khó có thể gặp được mọi người lại. Người đến từ Hà Nội, người đến từ cao nguyên... ko đến khóa học thì có lẽ biết nhau trên 4rum mà cả đời cũng chưa chắc có cơ hội nói chuyện với nhau nữa. Học xong 3 ngày, có thêm bạn tốt, có thêm những em trai gọi điện tuốt từ Hà Nội, Đà Nẵng vào cho mình... Ko biết có giúp gì được nhiều ko chứ trong lòng quý lắm cơ! Dễ gì có người gọi điện thoại, nhắn tin đường dài cho mình như vậy nhất là mới biết nhau đc có 3 ngày chứ có nhìu gì đâu. Và sau đó thì mình đi làm coach. Niềm vui lại đến theo 1 cách khác. Lần coach đầu tiên thật sự mình đã ko tham gia hết tất cả sức mình và làm cũng chưa tốt nữa. Cảm thấy rất run mà ko hiểu tại sao, cảm thấy sợ... đôi lần muốn trốn đi... Ai cũng làm rất tốt mà mình chưa làm được gì hết, còn cứ phải chạy đi chạy lại trên trường nữa. Đôi lần tiếp xúc với học viên mà cảm thấy như bất lực, ko biết phải làm sao nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn cả... Mình ko chạy trốn nữa mà đối diện thẳng với sự thật là mình chưa làm tốt. Nhận được những cái ôm, những lời nói ấm áp, những phút tâm sự riêng, những cái nhìn sáng bừng lên trong bóng đêm, những nụ cười tỏa sáng trong ánh nắng... Lòng ngập tràn yêu thương... Trước giờ có vẽ là mình đam mê thật sự. Vì nó có thể bỏ hết mọi điều ra để dành thời gian làm. Làm, làm mãi mà ko biết chán. Giờ lại tìm được 1 thứ nữa để mình đam mê thì thật hạnh phúc :-) đâu phải ai cũng dễ dàng gặp được niềm say mê của mình như vậy chứ hen Khóa học đầu tiên được làm coach cũng là lần đầu tiên được gặp ông Adam. ui... gặp 1 lần mà sao nhớ mãi. Quả thật là đúng để người ta phải lắng nghe và khâm phục. Nhưng... hì hì bé thích chị Vy hơn! :x Lâu rồi phải bỏ coach để đi học nhằm có kết quả tốt để bố mẹ cho đi coach tiếp! Nhớ nhà coach nhiều thật nhiều... Năm nay cũng là năm lần đầu tiên nếm mùi đời... :-| đời sinh viên khoa sinh còn chưa gọi là sinh viên khoa sinh nếu chưa đi thực địa. 2169m....!!!! Mình leo cao 2169m và đi tổng cộng 7 cây số lên và 7 cây số xuống >___< đi xong hiểu đời nó gian khổ đến mức nào!!!!!!!!!!!!!! Mà đó là núi. Đi xuống biển còn tệ hại hơn nữa T___T trời ko 1 ngọn gió, nắng hanh khô đến nỗi ngồi trong bóng râm cũng mệt [ chỉ có mí bà bán nước là vui ]. Dù mệt nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Cái vui thứ nhất là vui vì bạn bè. Cái vui thứ 2 là được đến những nơi mình chưa từng đến [ mà cả đời nghĩ chẳng có khi nào dại dột chui vào đó ] khám phá ra rằng mấy thầy của mình phải nói sức khỏe rất là hoành tráng!!! Sinh viên năm thứ 3... lần đầu tiên tham gia vào hội đoàn của lớp. Cũng lần đầu tiên đóng vai trò là ban tổ chức [ trước giờ chỉ có lớ xớ đi phụ là giỏi thôi ] Cũng có nhiều thứ để buồn nhưng niềm vui của người tổ chức thật khác với người tham gia! :-) nghe bạn Thành nói năm 4 hình như tốt nghiệp còn tổ chức gì đó nữa. Nếu còn tổ chức chắc chắn sẽ tham gia. Tham gia để thứ nhất là lấy niềm vui của ng tổ chức đem về, thứ 2 là sửa lại những điều ko tốt mà mình đã làm trong lần lễ hội này! Nhờ lễ hội mới biết thêm được về bạn bè trong lớp. Có hôm góp ý loạn xạ ngầu lên, cãi nhau như mèo với chuột, tức giận, mệt mỏi đủ điều nhưng quý nhất là mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Có quan tâm, có làm thì mới đóng góp, mới giúp đỡ chứ nhỉ!? :-) Sẽ nhớ mãi lần lễ hội khoa này. Năm nay bé Hòa đi Mỹ, bác Lan cũng đi Mỹ định cư luôn, chị Nga thì đi du học. Buồn tênh... Ko còn ai để chơi hay nhõng nhẽo nữa! Mong mọi người đi bình an.
Cũng năm nay là năm mà... ba nổi giận vô cớ nhất =___= may sao đến cuối năm thì mọi thứ bắt đầu dịu lại [ may là vậy ] Điều buồn năm nay là mình đã lãng phí thời gian hơi bị nhiều [ nếu ko nói là quá nhiều]. Nhưng giờ mọi thứ cũng đã cải thiện hơn! Và năm nay tháng 2 mới là tết mà giờ mình dọn nhà xong hết trơn rồi nà :x [ vỗ tay!!!!! bốp bốp bốp] Thêm nữa là mình ít gặp lại bạn cũ của mình quá :-( nhớ!!! KO gặp đc bé Minh nhìu nè, mấy bạn A2 nè, gặp thầy nữa chứ, gặp bé Đậu nữa... rồi hùm bà lằng bạn cấp 2, bạn luyện thi đại học luôn... sao mà nhớ quá à... Hu hu hu T__T Noel đi chơi đc với Minh mụp và Đặng BL mà sao chưa đã... còn mún đi, đi tiếp nữa cơ hu hu còn 6 ngày nữa là qua năm mới! Mong đầu tiên là thi cho thật tốt! Thành quả cùa mình gặt hái từ đây. Cái mong thứ 2 là mong cho 1 năm thật bình yên với những người mà mình yêu quý. Mong thứ 3 là mong mình có sức khỏe để có thể làm được những điều mình dự định và mong muốn! :x Giáng sinh an lành nhé, bạn của tôi. Yêu mọi người thật nhiều là nhiều......
Set as favorite
Bookmark
Email This
Hits: 277 Comments (0)
![]() Write comment
|
N.Ghenin




